♔♔....Nguyễn Minh Trang















Nguyễn Minh Trang (sinh năm 1995, tại Hải Phòng)

"Vào cuối kì cấp 3, gia đình muốn Trang đi du học nước ngoài. Trang biết, đó là cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được.

Nhưng vì muốn ở gần gia đình nên Trang quyết định giấu cha mẹ, âm thầm đăng kí hồ sơ vào trường Sân khấu điện ảnh.






Mãi cho đến khi giấy báo có lớp đào tạo học nguồn trước khi thi vào khoa sân khấu lớp diễn viên gửi về gia đình thì cha mẹ mới biết. Ngay lập tức, một cuộc họp gia đình đã được mở ra. Cha mẹ đã phân tích cho Trang thấy rất nhiều điều mất và được khi đi theo nghiệp diễn".

"Cha mẹ nói rằng diễn viên là nghề bấp bênh và khốc liệt nên không muốn Trang phải vất vả trong việc kiếm tìm một công việc ổn định.

Vì thế, Trang đã nói chuyện với bà ngoại và rất may nhận được sự ủng hộ và động viên từ bà. Vậy là, bà trốn ông, cháu trốn cha mẹ lên Hà Nội 11 ngày để thi.

Trong thời gian đó, Trang ở kí túc xá và cũng gặp nhiều vất vả. Ngay như giọng nói hay lối sống giữa Hải Phòng và Hà Nội cũng là vấn đề.

Nhưng khi đã quyết định lên Hà Nội để thi, Trang cũng tự nhủ rằng mình đang chơi 1 ván bài, đánh liều 1 lần thử vận may.


Vì lịch thi vào lớp Diễn viên của trường cũng trùng vào lịch thi khối C,D. Do đó, nếu không đỗ được vào trường SKĐA thì coi như Trang cũng hết hy vọng, cuộc chơi này thật sự là 1 mất 1 còn", "May mắn đã mỉm cười với Trang dù bản thân mình thấy phần thi không thực sự tốt như mong đợi.

Lúc mới đi thi về, cha mẹ vẫn trách móc khiến Trang càng thêm lo lắng và áp lực. Đến khi nhận được kết quả thì Trang mới có thể thở phào nhẹ nhõm và thưa chuyện với cha mẹ.

Một lần nữa, bà ngoại lại trở thành "hậu phương vững chắc" khi đỡ lời cho Trang thuyết phục cha mẹ để nhận được cái gật đầu, đồng ý cho Trang đi học trên Hà Nội.

Ban đầu, cha mẹ cũng băn khoăn nhiều lắm vì không yên tâm để con gái một mình đi học xa nhà. Nhưng sau khi thấy Trang chứng minh được sự quyết tâm và mong ước chính đáng của mình, cha mẹ cũng đã đồng ý cho Trang lên Hà Nội học" -  .

"Ngày mới lên Hà Nội, Trang cũng bối rối và lo lắng rất nhiều. Một mình lo chỗ ở, làm quen với môi trường sinh sống và học tập mới cùng nhiều khó khăn khác.

Những lúc như thế, Trang thấy rất nhớ nhà nhưng không muốn để cha mẹ phải lo lắng thêm, Trang đã tự nhủ mình phải làm được và vượt qua. Để rồi, mọi thứ cũng dần ổn định và Trang cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Sau 2 năm học tập tại Hà Nội, cùng thầy cô và bạn bè, Trang rút ra một điều 'quyết định ngày đó của mình là hoàn toàn đúng đắn và cũng thấy yêu nghề hơn'.

Có thời gian rảnh, Trang cũng nhận lời tham gia đóng một số bộ phim ngắn, quảng cáo hay quay MV... Những công việc đó giúp Trang có thêm kinh nghiệm và có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống, tránh phụ thuộc vào cha mẹ".

Related Articles