16 May 2026

BẤT NGỜ TẠM GIAM VÀ KHỞI TỐ MIU LÊ


BẤT NGỜ TẠM GIAM VÀ KHỞI TỐ MIU LÊ NGAY HÔM TRƯỚC CƠ QUAN CHỨC NĂNG BẢO RĂNG MIU LÊ LÀ "ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG" ✅ Cập nhật chính thức từ VnExpress (16/5/2026, 21:35): Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) cùng Vũ Khương An về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. # Chi tiết mới nhất: - Ngày 16/5/2026: Khởi tố và tạm giam: - Lê Ánh Nhật (Miu Lê, 35 tuổi, TP.HCM) - Vũ Khương An (31 tuổi, TP.HCM, hai quốc tịch VN - Canada) - Trần Minh Trang (30 tuổi, Hà Nội): Khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”. - Trước đó (14/5): Chỉ khởi tố 3 người (Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam, Đoàn Thị Thúy An). - Thêm Đặng Huy Việt (42 tuổi, Hà Nội): Tạm giữ hình sự về “Mua bán trái phép chất ma túy”. - Tổng cộng: 7 bị can trong vụ án. Lý do thay đổi: Sau khi củng cố chứng cứ qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Miu Lê và Vũ Khương An có vai trò tổ chức, không chỉ thụ hưởng như đánh giá ban đầu. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng. “ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG” – MỘT KHÁI NIỆM KHÔNG CÓ TRONG LUẬT Ban đầu tôi không định viết gì về vụ việc của Miu Lê. Thứ nhất, chuyện nghệ sĩ vướng chất cấm không còn là điều hiếm gặp. Thứ hai, với riêng Miu Lê, cú vấp lần này có lẽ đã là một bài học rất đắt cho chính cuộc đời cô ấy. Đây cũng thêm một lần pháp luật gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người nổi tiếng đang hoặc có ý định sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ muốn bàn ở góc độ pháp lý, cụ thể là cụm từ: “đối tượng thụ hưởng” được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng sử dụng để giải thích lý do chưa khởi tố Miu Lê. Vấn đề nằm ở chỗ: “đối tượng thụ hưởng” không phải là thuật ngữ pháp lý được quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự hay Luật Phòng, chống ma túy. Trong hệ thống pháp luật hiện hành, các khái niệm được sử dụng phải là: • người sử dụng trái phép chất ma túy • người nghiện ma túy • người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy • người tàng trữ trái phép chất ma túy • hoặc các tư cách tố tụng cụ thể như bị can, người liên quan, người làm chứng… Không có khái niệm: “đối tượng thụ hưởng”. Điều này khiến tôi nhớ đến cụm: “đất ở không hình thành đơn vị ở” trong lĩnh vực bất động sản. Đây cũng từng là một khái niệm do địa phương tự sáng tạo ra, không tồn tại trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, nhưng lại được sử dụng rất phổ biến trong thực tế. Vấn đề không nằm ở việc dùng từ nghe có hợp lý hay không. Vấn đề là: một cơ quan tố tụng khi phát ngôn công khai cần sử dụng ngôn ngữ pháp lý chuẩn xác, có căn cứ đối chiếu rõ ràng trong luật. Nếu chỉ dùng một cụm từ mang tính mô tả như: “đối tượng thụ hưởng” mà không dẫn chiếu căn cứ pháp lý cụ thể, công chúng sẽ không thể biết: việc chưa khởi tố đang dựa trên điều khoản nào của Bộ luật Hình sự hoặc Bộ luật Tố tụng hình sự. Đây là câu chuyện về tính minh bạch pháp lý, chứ không phải chuyện khoan hồng hay nghiêm khắc với riêng Miu Lê. Đáng chú ý, trong Quyết định giám đốc thẩm số 45/2022/HS-GĐT ngày 30/8/2022 của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội — từng được đưa vào Dự thảo án lệ số 05 năm 2023 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” — đã từng xuất hiện lập luận: “không có người thụ hưởng”. Tuy nhiên, Ủy ban Thẩm phán không chấp nhận lập luận này. Toà xác định rằng: chỉ cần có hành vi khởi xướng, góp tiền, mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, phương tiện hoặc dụng cụ để cả nhóm cùng sử dụng… thì đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nói cách khác: khái niệm “thụ hưởng” không phải là căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, nếu dùng cụm từ này trong thông cáo mà không giải thích rõ cơ sở pháp lý, sẽ phát sinh khá nhiều bất cập. # LUAN SU HOANG HA