
" MẸ ƠI XIN HÃY ĐÁNH CON ĐAU
ĐÒN ROI NÀY IN DẤU RẤT LÂU
ĐÁNH VÌ THƯƠNG GIÚP CON LỚN DẬY
CÒN NGOÀI KIA AI SẼ THƯƠNG NHAU
..."
Dạo này bảng tin nhắc nhiều về Ngày của Mẹ. Mà thiệt ra tới giờ mình vẫn không nhớ chính xác ngày nào mới gọi là Ngày của Mẹ, chỉ nhớ hoài những chuyện về mẹ — vừa thương vừa buồn cười.
Hồi nhỏ mình có cái tật ngủ dậy là khóc nhè. Sáng nào mẹ cũng “khởi động ngày mới” bằng vài roi rồi mới cho đi học.
Ngồi ăn cơm thì cứ thích vo hột cơm trong tay, mắt lim dim, miệng nhai nhóp nhép như người sắp thiền tới nơi. Kết quả thường chỉ có hai hướng: hoặc bị mẹ tát cho tỉnh ngủ, hoặc bị bế thẳng vô giường. Ngủ dậy đói thì ăn tiếp.
Lúc mẹ ngồi nói chuyện với ai, mình lại khoái lấy cái cằm của mình ịn vô cằm mẹ để coi nó nhúc nhích lên xuống mỗi lần mẹ nói. Chơi được vài bữa thì cũng lãnh đòn.
Nhớ nhất là những trận mẹ cầm chổi lông gà rượt mấy chị em chạy vòng vòng trên tấm phản. Mẹ chồm qua bên này thì cả đám ào qua bên kia như vịt chạy đồng. Mà mình nhỏ nhất nên thường bị đẩy ra ngoài “đỡ đạn”. Tình chị em đúng là cảm động lòng người!
Rồi lớn lên, mình đi làm, mê công việc tới mức kiệt sức. Mẹ là người sắc thuốc, chạy gần 15 cây số đem cho mình mỗi ngày. Có lúc mình tự hỏi: nếu mẹ bệnh, liệu mình có làm được cho mẹ như vậy không?
Mỗi lần mình đau bệnh, mẹ đều nói:
“Nếu mẹ chịu đau thay cho con được thì mẹ chịu rồi.”
Nghe xong chỉ biết im.
Mẹ thương bà ngoại lắm. Có lần nhớ ngoại quá, mẹ chạy xe về thăm mà không báo trước. Ai dè đi nửa đường bị tai nạn, thành ra bà ngoại phải chạy ngược lại thăm mẹ. Mẹ cứ ngồi kể rồi thương bà ngoại hoài. Nói theo kiểu tụi nhỏ bây giờ là… “báo cha báo mẹ”.
Ngày mình lấy chồng, mẹ nói:
“Vậy là mẹ đỡ lo, sau này có người chăm con lúc về già. Chứ phụ nữ sống một mình cực lắm.”
Mình nghe là biết liền câu kế tiếp:
“Rồi lo sinh con nữa…”
Kiểu như đời người cứ nối tiếp vậy đó. Mẹ lo cho con. Rồi con lại lo cho con của mình.
Có con mới hiểu lòng cha mẹ.
Có con mới biết làm cha mẹ cực cỡ nào.
(Câu nói kinh điển xuyên suốt lịch sử loài người.)
Mình mới tỉnh bơ:
“Vậy không có con là khỏe rồi!”
Mẹ trợn mắt:
“KHÔNG ĐƯỢC NHA!”
“…Ủa mẹ?”