15 May 2026

♔ ♔ ... Sáng ghé quán phở bình dân bên đường, gọi tô tái gầu với ly trà đá. Bà chủ quay ra gọi vọng: “Cho chị một ly trà đá nghen!” Một lát sau thấy cô bán nước ngồi tận đầu hẻm bưng ly trà đá qua. Tôi mới hỏi: “Sao cô không bán luôn nước cho tiện?” Bà chủ cười: “Thôi để người ta bán. Mình nương nhau mà sống.” Chiều ghé ăn bánh canh, hỏi cô em bán quán: “Sao dạo này không thấy bán buổi sáng nữa?” Cô nói: “Con bé bán cơm tấm thuê mặt bằng buổi sáng ế quá nên bán thêm hủ tíu. Giờ em mà bán nữa thì nó mất khách. Thôi để nó bán, mình nương nhau mà sống.” Nghe xong tự nhiên thấy lòng dịu lại. Giữa thời buổi người ta chen nhau, giành nhau, đạp lên nhau để sống… thì còn có những người chọn cách nhường nhau một chút để cùng sống được với nhau. Cái suy nghĩ: “Thôi để người ta bán…” nghe đơn giản vậy mà tử tế biết bao nhiêu.


♔ ♔ ... Sáng ghé quán phở bình dân bên đường, gọi tô tái gầu với ly trà đá. Bà chủ quay ra gọi vọng: “Cho chị một ly trà đá nghen!” Một lát sau thấy cô bán nước ngồi tận đầu hẻm bưng ly trà đá qua. Tôi mới hỏi: “Sao cô không bán luôn nước cho tiện?” Bà chủ cười: “Thôi để người ta bán. Mình nương nhau mà sống.” Chiều ghé ăn bánh canh, hỏi cô em bán quán: “Sao dạo này không thấy bán buổi sáng nữa?” Cô nói: “Con bé bán cơm tấm thuê mặt bằng buổi sáng ế quá nên bán thêm hủ tíu. Giờ em mà bán nữa thì nó mất khách. Thôi để nó bán, mình nương nhau mà sống.” Nghe xong tự nhiên thấy lòng dịu lại. Giữa thời buổi người ta chen nhau, giành nhau, đạp lên nhau để sống… thì còn có những người chọn cách nhường nhau một chút để cùng sống được với nhau. Cái suy nghĩ: “Thôi để người ta bán…” nghe đơn giản vậy mà tử tế biết bao nhiêu.