
Công chúa Tây Hạ khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đã phủ một tầng sương mỏng, vừa như không dám tin, vừa như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt sẽ tan biến như những giấc mộng năm nào.
Nàng run giọng hỏi:
— Chàng... chàng có phải là Mộng Lang không?
Hư Trúc đứng chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, núi non, điện ngọc, quần thần, lễ nghi... tất cả dường như đều lùi xa khỏi tâm trí chàng.
Chàng chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã từng xuất hiện trong biết bao đêm dài thao thức.
Đôi mắt chàng đã tìm kiếm giữa biển người mênh mông.
Môi chàng khẽ run lên:
— Nàng... nàng là Mộng Cô?
Công chúa khẽ bật khóc.
Giọt lệ trong veo lăn xuống gò má như hạt sương mai rơi khỏi cánh hoa.
Nàng gật đầu liên tiếp:
— Phải... là muội... muội chính là Mộng Cô đây.
Nói đến đó, nàng bỗng nở nụ cười. Nụ cười vừa vui mừng, vừa đau đáu, như thể đã chờ đợi suốt cả một đời người.
— Mộng Lang, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi.
Bao năm qua, muội vẫn luôn nghĩ tới huynh.
Ngày nhớ.
Đêm nhớ.
Trong giấc mộng nhớ.
Lúc tỉnh lại cũng nhớ.
Hình bóng huynh khi gần khi xa, lúc rõ lúc mờ, như ánh trăng soi trên mặt hồ.
Tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm tới, nhưng lại cách xa ngàn dặm.
Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, giọng nói dần nhỏ lại:
— Muội đã từng sợ... sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.
Sợ khi tỉnh giấc rồi, người ấy sẽ chẳng tồn tại trên đời.
Gió ngoài điện nhẹ lay.
Mây trắng lững lờ trôi ngang trời cao.
Công chúa khẽ ngâm:
> Núi xanh còn đó, biển rộng còn đây,
> Mây tan rồi hợp, hợp rồi lại tan.
> Thế gian bao cuộc đổi thay,
> Chỉ có tương tư chẳng chịu nhạt phai.
> Nguyện cưỡi gió vượt ngàn dặm xa,
> Theo mây tìm đến chân trời.
> Chỉ mong gặp lại người trong mộng,
> Để biết tình này vẫn chưa vơi.
Hư Trúc nghe đến đó, trong lòng dậy sóng.
Chàng vốn không quen nói những lời hoa mỹ.
Cũng chưa từng biết thế nào là phong nguyệt nhân gian.
Nhưng giờ phút này, mọi nhớ nhung chất chứa bấy lâu như muốn trào dâng khỏi lồng ngực.
Chàng bước lên một bước, khẽ nắm lấy tay nàng.
Bàn tay ấy mềm mại và ấm áp.
Không còn là hư ảnh trong mộng.
Không còn là bóng hình giữa màn sương.
Là thật.
Thật hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Hư Trúc nghẹn ngào:
— Mộng Cô...
— Huynh đã nghĩ tới nàng hàng ngàn lần, hàng vạn lần.
— Nhưng chưa từng dám nghĩ người trong mộng ấy lại chính là công chúa Tây Hạ.
Công chúa mỉm cười giữa làn nước mắt.
— Muội cũng vậy.
— Muội từng nghĩ phải tìm huynh đến hết cuộc đời.
— Không ngờ ông trời vẫn còn thương muội.
Ngoài điện, ánh chiều dần buông xuống.
Núi xa phủ một màu vàng nhạt.
Hai người đứng nhìn nhau.
Không ai nói thêm điều gì nữa.
Bởi những tháng ngày tìm kiếm, những đêm dài tương tư, những nhớ nhung chất chứa trong lòng... đều đã hóa thành ánh mắt.
Người trong mộng năm ấy.
Cuối cùng cũng đã trở về trước mặt nhau.