11 Aug 2026

...

Trò nghịch tuổi thơ với pháo tép


TUỔI THƠ XƯA, CÓ MẤY AI DÁM CHƠI TRÒ NÀY?

Một bãi phân trâu nằm giữa đường. Một quả pháo tép được cắm vào chính giữa, châm ngòi. Cả đám trẻ lập tức bỏ chạy, vừa bịt tai vừa ngoái đầu chờ đợi.

“Đùng!” Pháo nổ, bùn đất và phân trâu bắn tung tóe. Đứa nào đứng không đủ xa thì mặt mũi, quần áo lem luốc, còn cả đám thì cười nghiêng ngả.

NHỮNG CON ĐƯỜNG LÀNG NGÀY ẤY

Đó là thời những con đường quê còn quanh co, lầy lội, chưa có bê tông hay nhựa đường như bây giờ. Sau mỗi buổi chăn trâu, lũ trẻ thường tụm năm tụm ba và tự nghĩ ra đủ trò để chơi.

Chẳng có điện thoại, trò chơi điện tử hay những món đồ chơi đắt tiền. Thứ có sẵn chỉ là con đường đất, cánh đồng, con trâu và một đám bạn cùng tuổi.

KHOẢNH KHẮC CHỜ TIẾNG “ĐÙNG”

Vui nhất có lẽ là vài giây sau khi châm ngòi. Chẳng cần ai nhắc, cả đám chạy tán loạn: đứa bịt tai, đứa nhắm mắt, đứa vừa chạy vừa quay lại xem pháo đã nổ chưa.

Ai cũng biết nếu đứng gần quá thì hậu quả sẽ thế nào. Nhưng chính cảm giác vừa sợ vừa háo hức ấy lại khiến trò nghịch này được nhớ rất lâu.

TUỔI THƠ KHÔNG CẦN NHIỀU THỨ

Tuổi thơ ngày ấy không có nhiều điều kiện, nhưng cũng chẳng thiếu trò để chơi. Một buổi chiều ngoài đồng, một quả pháo tép hay một trò nghịch ngợm rất đơn giản cũng đủ khiến cả nhóm vui đến hết ngày.

Không ai nghĩ những chuyện ấy rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Với lũ trẻ khi đó, đơn giản chỉ là hôm nay chơi gì và ngày mai lại gặp nhau ở đâu.

CÀNG LỚN, CÀNG NHỚ

Bây giờ đường làng đã rộng hơn, nhiều nơi chẳng còn dấu vết của những con đường đất năm xưa. Những đứa trẻ ngày ấy cũng đã lớn, mỗi người một nơi.

Nhưng đôi khi chỉ cần nhìn thấy một cánh đồng, một con trâu hay nghe lại tiếng pháo cũ, cả một khoảng tuổi thơ lại hiện về: con đường đất, những khuôn mặt lem luốc và tiếng cười của một thời chẳng thể quay lại.