19 Sept 2026

...

Cách đây chục hôm, sau một ngày chán đời, tôi quyết định “đi giải sầu” cho đỡ áp lực. Bước vào quán, tôi gặp một em (đúng ra chỉ ngang tuổi con tôi)… phải nói là xinh xuất sắc: da trắng, mắt long lanh, nói chuyện lại dễ thương. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy… tội. Tôi hỏi: — “Sao cháu, à em lại làm nghề này?” Em cúi mặt, giọng buồn buồn: — “Hoàn cảnh đưa đẩy anh ạ…” Không hiểu sao lúc đó máu “người tốt” trong tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu giảng đạo lý, nào là “tuổi trẻ còn dài”, “cuộc đời còn nhiều cơ hội”, “đừng đánh mất bản thân”… Nói một hồi mà chính tôi cũng thấy mình giống… mấy thằng mõm hay nói đạo lý ở trên mạng. Cuối cùng, tôi rút ví, đưa em một cục tiền: — “Cầm lấy, về quê đi, làm lại cuộc đời. Đừng quay lại đây nữa.” Em nhìn tôi, mắt rưng rưng: — “Dạ, Em xin, Em cảm ơn anh… Em hứa sẽ bỏ nghề.” Tối hôm đó tôi về, trong lòng hoan hỉ pha chút lâng lâng, cảm thấy mình vừa làm được một việc… cực kỳ ý nghĩa. Một tuần sau. Tôi lại chán đời vì cãi nhau với vk. Và… lại đi tìm đến quán cũ để “giải sầu”. Bước vào quán, vừa ngồi xuống thì… trời ơi, vẫn em đó. Tôi đứng hình mất 3 giây. Em cũng nhìn tôi… rồi cười tươi như hoa: — “Ơ, hữu duyên quá, Anh quay lại ủng hộ em nữa à?” Tôi ngạc nhiên nhưng cũng hơi bực mình nhẹ: — “Ơ? Anh tưởng em bỏ nghề rồi chứ?” Em gật đầu cái rụp: — “Dạ đúng rồi anh!” Tôi càng khó hiểu: — “Thế sao giờ em vẫn ở đây??” Em cười tươi hơn nữa, ghé sát lại nói nhỏ: “Dạ, em vẫn nghe lời anh, em nghỉ làm cave rồi… Giờ em chuyển sang làm quản lý rồi anh ah "


Cách đây chục hôm, sau một ngày chán đời, tôi quyết định “đi giải sầu” cho đỡ áp lực. Bước vào quán, tôi gặp một em (đúng ra chỉ ngang tuổi con tôi)… phải nói là xinh xuất sắc: da trắng, mắt long lanh, nói chuyện lại dễ thương. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy… tội. Tôi hỏi: — “Sao cháu, à em lại làm nghề này?” Em cúi mặt, giọng buồn buồn: — “Hoàn cảnh đưa đẩy anh ạ…” Không hiểu sao lúc đó máu “người tốt” trong tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu giảng đạo lý, nào là “tuổi trẻ còn dài”, “cuộc đời còn nhiều cơ hội”, “đừng đánh mất bản thân”… Nói một hồi mà chính tôi cũng thấy mình giống… mấy thằng mõm hay nói đạo lý ở trên mạng. Cuối cùng, tôi rút ví, đưa em một cục tiền: — “Cầm lấy, về quê đi, làm lại cuộc đời. Đừng quay lại đây nữa.” Em nhìn tôi, mắt rưng rưng: — “Dạ, Em xin, Em cảm ơn anh… Em hứa sẽ bỏ nghề.” Tối hôm đó tôi về, trong lòng hoan hỉ pha chút lâng lâng, cảm thấy mình vừa làm được một việc… cực kỳ ý nghĩa. Một tuần sau. Tôi lại chán đời vì cãi nhau với vk. Và… lại đi tìm đến quán cũ để “giải sầu”. Bước vào quán, vừa ngồi xuống thì… trời ơi, vẫn em đó. Tôi đứng hình mất 3 giây. Em cũng nhìn tôi… rồi cười tươi như hoa: — “Ơ, hữu duyên quá, Anh quay lại ủng hộ em nữa à?” Tôi ngạc nhiên nhưng cũng hơi bực mình nhẹ: — “Ơ? Anh tưởng em bỏ nghề rồi chứ?” Em gật đầu cái rụp: — “Dạ đúng rồi anh!” Tôi càng khó hiểu: — “Thế sao giờ em vẫn ở đây??” Em cười tươi hơn nữa, ghé sát lại nói nhỏ: “Dạ, em vẫn nghe lời anh, em nghỉ làm cave rồi… Giờ em chuyển sang làm quản lý rồi anh ah "